CHƯƠNG 8
Jade giật mình tỉnh dậy. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra mình đang
nằm trên giường, bởi vì cô không có chút ý tưởng mơ hồ nào là cô đã trèo
lên giường bằng cách nào cả. Phải mất một lúc sau sự thật mới ùa vào đầu
cô. Chúa ơi, cô thực sự đã ngất xỉu.
Cô vẫn đang còn cố gắng làm quen và chấp nhận với cảm giác nhục nhã
này thì bỗng cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi vào qua khung cửa sổ đang
mở làm làn da trần của cô trở nên lạnh ngắt.
Cô mở mắt ra và nhìn thấy Sterns đang cúi xuống phía trên cô từ một
bên giường và Caine đang hí húi phía bên giường đối diện. Vẻ mặt cau có
quắc mắt của họ gần như đủ làm cho cô lại rơi vào một cơn bất tỉnh khác.
“Phát súng đã xuyên thẳng qua.” Caine lẩm bẩm.
“Cảm ơn Chúa vì điều đó.” Sterns thì thào.
“Ai trong số hai tên vô lại các người đã cởi bỏ quần áo của tôi ra khi tôi
không còn tỉnh táo hả?” Cô hỏi, giọng cô lạnh lẽo như sương giá.
Sterns nhảy dựng lên một cách rõ ràng trong khi Caine chỉ mỉm cười.
“Cô có cảm thấy khá hơn không, thưa Tiểu thư?” Viên quản gia hỏi sau
khi đã lấy lại bình tĩnh.
“Khá hơn rồi, cảm ơn ông. Sterns, tại sao ông giữ tay tôi thế?” Cô hỏi.
“Để giữ cô nằm im, thưa Tiểu thư.” Ông trả lời.
“Ông có thể thả tôi ra được rồi. Tôi sẽ không gây trở ngại đến công việc
của Caine đâu.”