“Cô ấy sẽ ngã ập xuống chúng ta mất.” Sterns thì thào. “Tốt nhất là
Ngài nên đặt cô ấy lên giường trước khi cô ấy ngất xỉu đi.”
“Tôi sẽ không ngất, Sterns, và ông nên xin lỗi tôi vì đã nghĩ đến chuyện
đó. Caine, làm ơn bỏ em ra. Thật không đứng đắn chút nào khi cắt bỏ quần
áo của em đi như thế. Em sẽ tự lo cho vết thương của mình.”
Jade đột nhiên mong muốn đến tuyệt vọng đuổi hai người đàn ông này
ra khỏi phòng. Từ cái giây phút cô nhìn thấy vết thương của mình, mọi thứ
trong ruột cô cứ sôi sục ầm ĩ. Lúc này cô cảm thấy mê sảng và đầu gối cô
bắt đầu mềm nhũn ra.
“Sao, Sterns?” Cô hỏi. “Tôi có nhận được câu xin lỗi hay không?”
Trước khi viên quản gia có cơ hội trả lời, Jade đã nói tiếp. “Quỷ tha ma bắt.
Cuối cùng thì tôi cũng sắp ngất xỉu thật rồi.”