“Làm phiền ông.” Cô trả lời. “Tôi tin là chiếc áo bị rách nhẹ ở bên
hông, Sterns. Ông có thể nhờ ai đó may lại cho tôi được không?”
Sterns không trả lời cô. Jade ngẩng lên nhìn ông. “Ông bị ốm ư?” Cô
hỏi, viên quản gia đột nhiên trông xanh lét như tàu lá chuối. “Sterns, hãy
ngồi xuống. Đừng cảm thấy bị xúc phạm, nhưng tôi tin rằng ông đang có
nguy cơ ngất xỉu đấy.”
Ông lắc đầu khi cô đẩy ông ngồi vào chiếc ghế tựa đặt cạnh cửa sổ.
Viên quản gia cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình. Ông rống
lên ầm ĩ gọi chủ nhân của mình yêu cầu anh phải xuất hiện ngay lập tức.
* * *
Caine vừa mới bắt đầu bước lên các bậc thềm thì nghe thấy tiếng gầm
của Sterns. “Giờ thì cô ấy lại làm gì nữa đây?” Anh lẩm bẩm với bản thân
rồi vội vàng băng qua phòng giải trí nơi mà những người hầu lại một lần
nữa đứng sắp hàng, anh phẩy tay ra hiệu về phía họ, rồi phóng lên cầu
thang.
Anh đột ngột dừng lại khi vừa chạy đến cửa phòng vì cảnh tượng anh
nhìn thấy làm anh ngạc nhiên sửng sốt. Sterns đang vùng vẫy để thoát ra
khỏi chiếc ghế bành có tay dựa trong khi Jade cố ấn ông xuống bằng một
tay để trên vai ông. Cô đang quạt cho ông bằng một cuốn sách mỏng trên
tay còn lại.
“Chuyện quái quỷ gì …. Sterns? Ông ốm à?”
“Ông ấy sắp ngất rồi.” Jade cảnh báo. “Giúp em đưa ông ấy lên giường,
Caine.”
“Hông của Tiểu thư, Tước gia.” Sterns kêu lên phản đối. “Tiểu thư yêu
quý, đừng có vẫy cuốn sách đó trước mặt tôi nữa. Tước gia, hãy nhìn vào
hông cô ấy.”