Jade vội vàng rụt tay lại. Cô không nhận ra là cô đã bám lấy ông trong
khi trèo lên các bậc thang, nhưng dĩ nhiên là Sterns có chú ý thấy điều đó.
Cô gái tội nghiệp này rõ ràng là đã kiệt sức. Vì sao ư, cô lúc này thực sự
đang run lẩy bẩy.
“Mặt trời sẽ xuống núi nhanh thôi. Cô sẽ ăn tối ở trên giường. Tước gia
nhà tôi thực sự đã ném cô xuống sông Thames ư?” Sterns hỏi khi ông thấy
cô định tranh cãi với quyết định của mình.
Cô mỉm cười trả lời. “Đúng thế. Và anh ta vẫn chưa xin lỗi. Anh ta cũng
quăng mất túi hành lý của tôi làm tôi giờ đây là một kẻ khánh kiệt.” Giọng
nói của cô lại phấn khích trở lại. “Nhưng Quý bà Christina đã đưa cho tôi
vài bộ quần áo rất dễ thương của cô ấy, và tôi cảm ơn Chúa vì điều đó.”
“Cô không có vẻ gì là quá buồn bã trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại
của mình.” Sterns nhận xét. Ông mở cửa phòng cho cô, rồi bước lùi lại để
cô có thể vào bên trong.
“Ồ, tôi không tin tưởng vào chuyện buồn bã.” Cô trả lời. “Ôi Sterns, căn
phòng thật đáng yêu. Màu vàng là màu yêu thích của tôi. Khăn trải giường
có phải làm bằng vải tơ không?”
“Sa tanh.” Sterns trả lời và mỉm cười trước sự nồng nhiệt trong giọng
nói của cô. “Tôi có thể giúp cô bỏ áo khoác ra không, thưa Tiểu thư?”
Jade gật đầu. “Ông có thể mở cửa sổ trước hộ tôi không? Trong này hơi
ngột ngạt một chút.” Cô băng qua căn phòng để nhìn ra ngoài, ước lượng
khoảng cách đến bìa rừng. Matthew và Jimbo hẳn là đang chờ dấu hiệu của
cô khi trời tối. Họ sẽ quan sát các khung cửa sổ để chờ một ngọn nến được
thắp lên, dấu hiệu mà họ đã quyết định là ám chỉ tất cả mọi việc đều thuận
lợi.
Jade quay lại khi Sterns bắt đầu kéo mạnh chiếc áo khoác của cô. “Tôi
sẽ cho người giặt cái này cho cô, thưa Tiểu thư.”