“Ai cần được Ngài Harwick chăm sóc?” Caine hỏi.
“Cha của Ngài, mặc dù Ngài Công tước đã phản đối kịch liệt.” Sterns
nói. “Chuyện Ngài Công tước bị sụt cân đã làm cho Phu nhân và các Tiểu
thư em gái của Ngài rất lo lắng.”
“Ông ấy đau buồn vì chuyện của Colin.” Caine nói, giọng anh cộc cằn
và mệt mỏi. “Ta cầu Chúa ông ấy sẽ vượt qua chuyện này sớm. Thôi được,
Sterns, cử Parks đi đón Harwick.”
“Đừng có cho Parks đi đón Harwick.”
“Jade, giờ không phải lúc để trở nên không biết điều.”
“Thưa Tiểu thư, chuyện gì đã xảy ra với cô với tan nạn không may đó?
Có ai đó đã đánh vào đầu cô à?”
“Không.” Cô rụt rè trả lời, rồi hạ ánh mắt nhìn xuống mặt đất. “Tôi đã
ngã. Làm ơn đừng cảm thấy lo lắng vì tôi thế, Sterns.” Cô thêm vào khi lén
nhìn thấy vẻ mặt cảm thông của ông. “Đó chỉ là một cú va chạm nhẹ nhàng,
không đáng kể. Ông có muốn nhìn thấy nó không?” Cô hỏi rồi vén mái tóc
ra khỏi thái dương của mình.
Cử động đó làm hông cô lại đau nhói lên. Lần này cô không hoàn toàn
phớt lờ cơn đau được nữa. Sterns không thể nào tỏ ra thích thú hơn, hay là
thương xót hơn nữa đối với vết thương của cô. Trong khi Caine quan sát,
viên quản gia của anh như trở thành một người hầu gái của một quý cô.
Ông lắp bắp tất cả các loại câu chia buồn, rồi khi Jade chấp nhận vòng tay
của ông và hai người họ bắt đầu cùng nhau bước lên những bậc thềm, Caine
bị bỏ lại và chỉ biết nhìn trừng trừng theo sau họ.
“Chúng tôi phải ngay lập tức đặt cô lên giường, Tiểu thư yêu quý.”
Sterns tuyên bố. “Cô bị ngã thế nào, liệu tôi có được phép bạo gan hỏi
không?”