người họ khi cứ nói về cô như thể cô không có mặt ở đó nên cảm giác bị
xúc phạm đến với Jade hơi chậm một chút. Chỉ đến khi toàn bộ ý nghĩa của
lời gợi ý của Sterns đột nhập vào đầu óc cô thì cô mới phản ứng lại. Cô lùi
ra khỏi Caine và bước một bước về phía viên quản gia. “Quý cô này sẽ yêu
cầu một phòng riêng cho mình, ông già tốt bụng ạ. Một căn phòng với một
ổ khóa cứng cáp trên cửa. Tôi đã nói rõ yêu cầu của mình chưa?”
Sterns đứng thẳng người lên, dõng dạc tuyên bố. “Tôi đã hiểu một cách
tuyệt đối, thưa Tiểu thư.” Mặc dù giọng nói của ông là rất trang nghiêm,
nhưng vẫn có một tia lấp lánh có thể nhìn thấy được trong đôi mắt màu nâu
của ông, đó là một ánh mắt mà trước đây chỉ có Caine mới nhận được. “Tôi
sẽ tự mình kiểm tra chốt cửa.” Ông gật đầu và liếc nhìn đầy ý nghĩa về phía
chủ nhân của mình.
“Cảm ơn ông rất nhiều, Sterns.” Jade trả lời. “Có rất nhiều kẻ thù đang
săn đuổi tôi, ông biết đấy, và tôi sẽ không nghỉ ngơi được trọn vẹn nếu tôi
cứ phải lo lắng về một quý ông nào đó lén lút vào phòng tôi vào ban đêm để
mặc váy ngủ vào cho tôi. Ông có thể hiểu điều đó, đúng không?”
“Jade, đừng có lại bắt đầu …” Caine lên tiếng.
“Caine gợi ý tôi nên ở với cha mẹ anh ấy, nhưng tôi không thể làm điều
đó, Sterns.” Cô tiếp tục, phớt lờ sự can thiệp thô bạo của Caine. “Tôi không
muốn kéo các bậc sinh thành yêu quý của anh ấy vào vụ lộn xộn đáng tiếc
này. Khi một người bị săn lùng như một con chó điên, cô ta đơn giản là
không có thời gian để lo lắng về danh tiếng của cô ta nữa. Ông có đồng ý
không?”
Sterns đã chớp mắt vài lần trong lúc Jade giải thích, rồi gật đầu khi cô
nhìn ông với vẻ ngọt ngào và trông đợi.
Một tràng sấm rền vang từ phía xa vọng lại. “Chúng ta sẽ ướt sũng nếu
cứ đứng đây lâu hơn nữa.” Caine nói. “Sterns, ta muốn ông cử Parks đi gọi
thầy thuốc trước khi cơn bão đến.”