“Và Ngài có thành công không?” Sterns hỏi với một giọng cho thấy
rằng ông không hề thích thú đề tài đó dù chỉ là ở mức tối thiểu.
“Không.” Caine trả lời. Anh thở dài thườn thượt trước sự thờ ơ của
người quản gia. Tuy vậy, anh cũng không đổ lỗi cho ông già vì đã bị gục đổ
trước bùa mê của Jade, bởi vì chính anh cũng đã rơi vào tình cảnh tương tự
như thế rồi. “Đúng thế, Sterns, cô ấy rất xinh đẹp, đúng không?”
Viên quản gia gật đầu giật cục, rồi tự buộc mình phải quay lại với chủ
nhân. “Đúng như thế, thưa Tước gia.” Ông đồng ý. “Tuy nhiên, tính cách
của Tiểu thư này vẫn còn phải được xem xét.” Ông chắp hai tay sau lưng và
gật đầu cộc lốc với chủ nhân của mình.
“Ông sẽ thấy rằng tính cách của cô ấy cũng dễ thương không kém.”
Caine trả lời.
“Ngài chưa bao giờ đem một quý cô nào về nhà, thưa Tước gia.”
“Đúng thế, chưa bao giờ.”
“Và Tiểu thư đây là khách của chúng ta ư?”
“Đúng thế.” Caine khẳng định.
“Nhân đây, liệu tôi có nên cân nhắc về chuyện này nhiều hơn những gì
tôi nên làm không?”
Caine lắc đầu. “Không, không cần đâu, Sterns.”
Viên quản gia nhướn một bên mày lên, rồi lại gật đầu. “Đến lúc rồi,
thưa Tước gia.” Sterns nói. “Ngài sẽ yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng một phòng
ngủ dành cho khách hay là quý cô này sẽ chiếm đóng trong phòng của
Ngài?”
Bởi vì câu hỏi đầy báng bổ đó được đưa ra theo một kiểu cách vô cùng
tự nhiên, và bởi vì cô vẫn còn cảm thấy bị chọc tức vì thái độ thô lỗ của hai