đầu óc em có thể nghỉ ngơi mà không cần phải lo lắng.” Nụ cười của cô
rộng hơn khi cô đoán anh lại đang nghĩ rằng cô là kẻ ngớ ngẩn. Thế rồi cô
bị vấp chân. Đó không phải là một mưu kế khác nhằm làm anh chú ý mà cô
thực sự bị vấp chân, và hẳn là nó sẽ làm cô ngã lăn ra đất nếu anh không kịp
túm lấy cô.
“Đầu gối của em mỏi nhừ.” Cô vội vàng giải thích. “Em không quen với
chuyện cưỡi ngựa. Hãy thả hông em ra đi, Caine. Em thấy hơi đau.”
“Thế cái gì của em thì không đau, hở cưng?” Anh hỏi, giọng nói của
anh vô cùng thích thú, nhưng có cả sự dịu dàng trong đôi mắt anh.
Cô cố gắng phản ứng lại thật cáu kỉnh. “Em là một người phụ nữ, nhớ
không? Và chính anh đã nói rằng tất cả phụ nữ đều yếu đuối. Đó có phải là
lý do mà lúc này anh đang trông rất tự mãn không, thưa quý Ngài? Bởi vì
em vừa mới khẳng định lại cái quan điểm báng bổ đó của anh?”
“Mỗi khi em nhìn anh như thế, anh dường như quên hết tất cả về những
điều quá khó hiểu về em. Em có đôi mắt đẹp tuyệt vời, cưng ạ. Anh nghĩ
rằng giờ thì anh đã biết ngọn lửa màu xanh lục trông như thế nào rồi.”
Cô biết rằng anh đang cố làm cô xấu hổ. Cái nháy mắt uể oải, quyến rũ
của anh đã nói lên điều đó, anh chàng này thực sự biết cách chòng ghẹo.
Khi anh cúi xuống và hôn lên trán cô, cô đã phải cố hết sức ngăn mình lại
để không thở hắt ra thỏa mãn, cô quên hết về sự đau đớn và nhức nhối của
mình.
Rồi cánh cửa trước mở ra làm Caine ngẩng lên chú ý. Anh đẩy nhẹ cô,
và cô cũng quay lại ngay khi một người đàn ông đứng tuổi, cao ráo xuất
hiện trên lối vào. Ông ta trông giống như một cái máng xối và Jade cho
rằng đó là quản gia của Caine. Ông ta mặc một bộ quần áo màu đen tuyền,
dĩ nhiên là trừ chiếc cà vạt màu trắng, và kiểu cách khắc khổ của ông còn
hơn là xứng với bộ cánh trang trọng đó. Người bầy tôi đó trông như thể vừa
mới bị nhúng vào trong một thùng bột hồ và rồi được đem ra phơi khô vậy.