Đột nhiên cô cảm thấy mình lạc lõng như thể một con cá ở bên trên bờ
biển. Cô đẩy tay anh ra khỏi vai mình và tiếp tục nói. “Em không thích
những người đàn ông giàu có.”
“Quá tệ.” Anh đáp lại và bật cười.
“Tại sao lại quá tệ?” Cô hỏi.
Caine cố gắng kéo cô đi tiếp. Cô dừng lại ở phía dưới những bậc thềm
và lúc này đang ngước mắt lên nhìn ngôi nhà như thể bằng một cách nào đó
nó đã trở thành một mối đe dọa đối với cô. Anh có thể nhìn thấy sự sợ hãi
trong đôi mắt của cô.
“Sẽ ổn cả thôi, Jade.” Anh nói. “Đừng sợ.”
Cô phản ứng như thể anh vừa mới phỉ báng gia đình mình. “Em không
sợ.” Cô tuyên bố với giọng điệu vô cùng kiêu kỳ và với một ánh mắt gườm
gườm phù hợp. Đó là phản ứng do bản năng nhằm bác bỏ anh vì đã dám ám
chỉ đến một điều báng bổ như thế, nhưng cô nhanh chóng nhận ra sai lầm
ngớ ngẩn của mình. Khỉ thật, cô phải tỏ ra sợ hãi chứ. Và giờ thì Caine lại
đang nhìn cô với vẻ mặt không thể đọc được đó rồi. Cô hẳn sẽ không bao
giờ mắc phải sai lầm đó nếu như cô không đang rơi vào tình trạng khốn khổ
như thế này. Chúa ơi, cô đau quá.
“Anh đã tự sỉ nhục chính bản thân mình khi nói rằng em sợ.” Cô giải
thích.
“Anh gì cơ?”
“Caine, nếu em vẫn còn sợ, nghĩa là em không có chút lòng tin nào với
anh, đúng không?” Nụ cười bất chợt trên môi cô làm chệch hướng quan tâm
của anh, cô tiếp tục. “Và nói về chuyện đó thì em đã đếm được mười một
người với vũ khí sẵn sàng. Em cho rằng họ là thuộc hạ của anh bởi vì họ đã
không cố bắn chúng ta. Với việc anh đã có sự đề phòng cẩn thận như thế thì