“Đáng lẽ em không nên làm thế.” Cô lên tiếng sau đó, cảm thấy mặt
mình đỏ bừng lên. “Em thường không thể hiện quá nhiều cảm xúc như thế,
nhưng khi em ở bên cạnh anh … hmm, em nhận ra rằng em cảm thấy rất
thích mỗi khi anh khoác tay quanh người em hay là ôm em. Em thực sự rất
băn khoăn vì sự thay đổi bất ngờ này của em. Anh có nghĩ rằng em có thể là
một người phóng đãng không?”
Anh không cười. Cô trông quá chân thành và vì thế anh không muốn
làm tổn thương đến tình cảm của cô. “Anh rất vui vì em thích mỗi khi anh
chạm vào em.” Anh nói, rồi dừng lại ngay phía trong cánh cửa và cúi xuống
để hôn cô. “Anh cũng rất thích chạm vào em.” Rồi miệng anh chiếm lấy
miệng cô. Nụ hôn thật dài, mạnh bạo và đầy lưu luyến. Lưỡi anh chà xát lên
đôi môi mềm mại của cô cho đến khi chúng mở ra cho anh, rồi trượt vào
bên trong với sự khăng khăng lười biếng. Khi anh dứt ra, vẻ sửng sốt kinh
ngạc nhất đã lại quay trở lại trên gương mặt cô.
“Em đã cố gắng hết sức để trở thành tấm khiên cho anh trên lưng con
ngựa đó, đúng không bé con?”
Cô quá ngạc nhiên vì câu hỏi đó, đầu óc cô lúc này trống rỗng không có
một lời giải thích hợp lý nào. “Em đã làm gì?”
“Em đã cố trở thành tấm khiên cho anh.” Anh nhắc lại. “Khi em nhận
thấy tiếng súng đến từ …”
“Em không có.” Cô cắt ngang.
“Và đêm hôm trước, khi em lao vào anh và làm anh mất thăng bằng, em
thực sự đã cứu mạng anh.” Anh tiếp tục như thể cô không hề cắt ngang câu
nói của anh.
“Em làm điều đó không có chủ đích. Em đã sợ hãi.” Cô xen vào, từ vẻ
mặt của anh cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì, và cô vội vàng nói
tiếp. “Nếu có lần sau, em hứa là sẽ không cản đường anh. Hãy tha lỗi cho
em vì đã không tỏ ra biết điều, Caine. Anh thấy đấy, trước đây em chưa bao