Anh gật đầu. “Anh có tính sở hữu bẩm sinh, Jade, và em sẽ thuộc về
anh.”
Giọng anh lúc này vô cùng nhẫn tâm, nhưng Jade vẫn trừng mắt nhìn
anh một cách can đảm. “Anh không chỉ sai lầm, thưa quý Ngài, mà anh còn
bướng bỉnh khủng khiếp. Tôi cược là anh không bao giờ chia sẻ đồ chơi của
mình khi anh còn là một đứa trẻ, đúng không?” Cô không cho anh có thời
gian để trả lời cái luận điệu đó của cô. “Dẫu sao tôi cũng đã không hề có ý
định sỉ nhục anh.”
Caine kéo cô đứng dậy rồi quàng tay quanh vai cô và bắt đầu bước về
phía cửa.
“Caine?”
“Ừm?”
“Anh không thể tiếp tục bảo vệ em.”
“Và vì lý do gì thế?”
“Một người cha không nên để mất hai người con trai.”
Cô nàng này rõ là không để yên cho khả năng chịu đựng của anh, anh
nghĩ thầm. Tuy vậy, giọng cô nghe rất hoảng sợ nên anh quyết định sẽ
không phản đối gì. “Đúng là không nên thế.” Anh trả lời. “Anh trai của em
cũng không nên để mất cô em gái duy nhất của mình. Giờ nghe anh nói đây.
Anh không hề hối hận vì đã dính dáng vào chuyện này, và anh sẽ không rời
bỏ em. Anh là người bảo vệ của em, nhớ không?”
Vẻ mặt của cô bỗng trở nên long trọng, cô nói. “Không, anh còn hơn là
một người bảo vệ. Anh đã trở thành thiên thần hộ mệnh của em.”
Trước khi anh có thể trả lời, cô kiễng chân lên và hôn anh.