giờ bị săn đuổi, hay bị bắn, hay … anh biết đấy, em không tin là lúc này em
cảm thấy khỏe lắm. Đúng thế, em cảm thấy buồn nôn. Thực sự đấy.”
Phải mất một lúc sau anh mới nhận ra sự thay đổi chủ đề đó. “Có phải
do đầu em không, bé con? Đáng lẽ chúng ta nên hỏi xin Christina cái gì đó
để đắp lên vết sưng đó.”
Cô gật đầu. “Do đầu, bụng và cả bên hông của em nữa.” Cô nói với anh
khi họ bước về phía cửa trước của khu nhà chính. Cô cảm thấy mình yếu ớt
trong cảm giác nhẹ nhõm bởi vì sự đau đớn và nhức nhối của cô đã làm anh
quan tâm. Jade liếc nhìn xung quanh mình, lần đầu tiên kể từ khi đến nơi
này cô nhận ra rằng khung cảnh ở đây đẹp đến thế nào. Khi họ rẽ ở phía
cuối lối đi, cô bất chợt khựng lại.
Lối vào dường như kéo dài vô tận, hai bên là hai hàng cây thẳng tắp,
hầu hết phải đến trăm năm tuổi theo ước đoán của Jade. Những cành cây
uốn cong ở phía trên cao trên lối vào trải sỏi, tạo nên một tấm màn trướng
trông vô cùng bắt mắt. Ngôi nhà mới xây cao ba tầng. Những cột trụ màu
trắng xếp thẳng hàng ở phía trước cho thấy có dấu ấn của hoàng gia. Mỗi
khung cửa sổ hình chữ nhật đều được che bằng những tấm rèm màu trắng
và được giữ yên vị tại những vị trí y hệt như nhau với dây chằng màu đen.
Cửa trước nhà cũng được sơn màu đen, và thậm chí là từ lối vào thì sự
chăm sóc cẩn thận chu đáo cũng có thể được thấy rất rõ ràng.
“Anh không nói với em là anh giàu có đến mức này.” Giọng cô nghe có
vẻ cáu kỉnh.
“Anh có một cuộc sống thoải mái.” Anh trả lời với vẻ thờ ơ.
“Thoải mái ư? Ngôi nhà này đánh bại cả Carlton House ấy chứ.” Cô
phản bác.
(Carlton House: là một tòa lâu đài ở London, được biết đến rộng rãi là
cơ ngơi trong thành phố của Hoàng tử Regent trong vài thập kỷ từ năm
1783.)