“Caine, điều đó có cần thiết không?” Jade hỏi.
“Có.”
“Ngài bị ốm ư, Tước gia?” Sterns hỏi lại, sự quan tâm hiện rõ trong ánh
mắt của ông.
“Không.” Caine trả lời. “Ta muốn Winters đến khám qua cho Jade. Cô
ấy đã gặp xui xẻo.”
“Xui xẻo ư?” Sterns hỏi và quay lại nhìn Jade.
“Anh ta ném tôi xuống sông Thames.” Cô giải thích.
Sterns nhướn một bên mày lên phản ứng trước câu trả lời đó. Jade gật
đầu, cảm thấy hài lòng vì sự thích thú rõ ràng của ông.
“Đó không phải là điều xui xẻo mà anh đang nói đến.” Caine lẩm bẩm.
“Jade bị một cú va khá mạnh trên đầu cô ấy. Nó làm cô ấy hơi mê sảng.”
“Ồ, chuyện đó ư.” Jade phản đối. “Cú va đó còn không nhức nhối bằng
vết cắt trên hông em. Em không muốn vị thầy thuốc của anh cứ chọc vào
người em. Em sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu.”
“Em sẽ phải chấp nhận.” Caine đáp lại. “Anh hứa với em là ông ta sẽ
không chọc, anh sẽ không cho phép điều đó.”
“Tôi e rằng hôm nay không thể đón Winters đến khám cho Tiểu thư của
Ngài được.” Sterns xen vào. “Ông ấy đã biến mất.”
“Winters biến mất ư?”
“Khoảng một tháng nay rồi.” Sterns giải thích. “Tôi có nên đi tìm một
vị thầy thuốc khác không? Mẹ của Ngài đã chuyển sang Ngài Harwick khi
không tìm ra được Winters đang ở đâu. Tôi biết rằng Phu nhân cảm thấy hài
lòng với vị thầy thuốc mới này.”