Caine hiểu ra trước khi Jade kịp hiểu. Anh nhanh chóng bước về phía
cô, xoay người cô lại, rồi khi anh nhìn thấy rõ chiếc áo cánh màu trắng ướt
sũng máu của cô, anh cũng chỉ muốn ngồi thụp ngay xuống.
“Chúa ơi,” anh thì thầm, “Ôi, em yêu, chuyện gì đã xảy ra với em thế?”
Jade thở hắt ra sợ hãi khi cô nhìn thấy vết thương của mình. Cô hẳn là
sẽ loạng choạng lùi lại nếu như anh không giữ lấy cô. “Em yêu, em đã
không biết rằng em bị chảy máu ư?”
Cô trông có vẻ chết lặng đi. “Em không biết. Em đã nghĩ rằng đó chỉ là
một vết rách da do những cành cây gây nên tôi.”
Sterns đứng dậy phía bên kia cô. “Tiểu thư đã mất một lượng máu khá
lơn, thưa Tước gia.” Ông thì thào.
“Đúng vậy.” Caine trả lời, cố gắng hết sức để không tỏ ra lo lắng quá
mức. Anh không muốn cô trở nên hoảng sợ hơn nữa.
Hai bàn tay anh run rẩy khi anh nhẹ nhàng lật đám vải vóc ra khỏi thắt
lưng cô. Cô nhận ra và thì thào. “Vết thương rất tệ, đúng không?”
“Đừng nhìn nó, em yêu.” Anh khẽ nói. “Có đau không?”
“Ngay khi nhìn thấy vết máu, em đã bắt đầu cảm thấy đau như sắp
chết.”
Rồi Jade nhìn thấy vết rách trên chiếc áo của Christina. “Chúng đã hủy
hoại cái áo đáng yêu của bạn em.” Cô kêu lên. “Chúng hẳn là đã bắn xuyên
thủng qua nó. Nhìn vào cái lỗ đó mà xem, Caine. Đó là kích thước của một
… của một …”
“Viên đạn súng lục?” Sterns gợi ý.
Caine đã bỏ chiếc áo cánh ra và lúc này đang sử dụng con dao của mình
trên chiếc áo sơ mi của cô.