CHƯƠNG 12
Caine tiếp nhận thông tin đó không dễ dàng chút nào. Trong một
khoảng thời gian dường như kéo dài vô tận, anh đơn giản chỉ là không chấp
nhận khả năng Jade có thể là Pagan. Chỉ có đàn ông mới có thể tạo nên
những chiến công lẫy lừng như thế, chỉ có đàn ông thôi.
Colin, Harry và Nathan đang quan sát anh vô cùng chăm chú. Khi anh
lắc đầu phủ nhận, họ đều đồng loạt gật đầu.
“Em có thể thấy anh cảm thấy khó chấp nhận chuyện này.” Colin nói,
vẻ mặt của anh vô cùng cảm thông. “Nhưng đó là sự thật, Caine. Harry đặt
cho cô ấy biệt danh đó nhiều năm về trước bởi vì…”
“Ta sẽ kể chuyện đó.” Harry cắt ngang. “Đó là vì màu tóc của con bé,
con trai. Đỏ rực như lửa địa ngục khi nó còn là một đứa bé con.”
Biểu hiện rõ ràng trên gương mặt Caine cho thấy rằng anh vẫn không
chấp nhận được chuyện đó. Harry tưởng rằng anh không hiểu lý do xuất
phát của cái tên đặc biệt của cô. “Hồi nhỏ con bé cũng hoang dã như quỷ
vậy.” Ông giải thích. “Giống như một đứa bé ngoại giáo, đúng thế đấy.”
(Pagan: kẻ ngoại giáo, người không tin vào đạo Cơ đốc.)
Vẻ mặt của Caine bắt đầu từ từ chuyển từ sự hoài nghi sang tức giận. Cả
Colin và Harry đều trở nên không thoải mái, chỉ có Nathan dường như đang
khoái chí thưởng thức khoảnh khắc này. “Liệu một người đàn ông có thể có
xu hướng để lại một bông hồng lại phía sau mình không, Caine?” Anh hỏi,
hi vọng là góp thêm phần xát muối vào vết thương của Caine. “Đó là hành
động của một người phụ nữ. Tôi thấy thật đáng kinh ngạc khi mà cho đến
giờ vẫn không ai nhận ra điều đó. Cậu có đồng ý không, Colin?”