“Bộ đồ uống trà bằng bạc ở trên quầy bếp.” Ông nói. “Tôi tin rằng nó có
ý nghĩa đặc biệt với Tước gia.”
“Có phải cái đó cũng của Đức Vua tặng không?”
“Không, bộ ấm đó là từ bà nội của Tước gia.”
“Giấu nó luôn đi, Sterns. Cất các thứ đó dưới gầm giường Caine ấy.
Chúng sẽ an toàn ở đó.”
“Tiểu thư?” Sterns hỏi. “Cô cảm thấy không khỏe ư?”
“Không.”
“Trông cô nhợt nhạt lắm.” Sterns nói. “Và cô cứ đi vòng quanh như thể
đang bị mộng du vậy. Tôi biết có chuyện gì đó không ổn…”
Jade bước về phía cửa, rồi quay người lại phía Sterns. “Ông đã đối với
tôi rất tử tế, Sterns. Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ điều đó.”
Sterns trông choáng váng. Jade vừa định đóng cánh cửa phía sau lưng
mình thì tiếng gầm của Caine vọng đến chỗ cô.
“Jade!”
Tiếng gầm đó làm cho những chiếc ly thủy tinh va vào nhau lách tách.
Jade không thể hiện phản ứng gì trước lời triệu tập đó, nhưng Sterns thì
nhảy dựng lên cả thước.
“Tôi tin là chủ nhân của ông vừa mới nghe được tin gì đó không vui.”
Cô nói. “Tôi đã hi vọng rằng bác tôi sẽ chờ … thôi chuyện đó cũng chẳng
thành vấn đề.”
Sterns bước theo cô ra đến hành lang. Khi cô bước lên cầu thang, ông
liền gọi vọng theo cô. “Tôi tin rằng Tước gia muốn cô đến chỗ cậu ấy, Tiểu
thư Jade.” Cô vẫn tiếp tục bước lên các bậc thang, Sterns vội nói tiếp. “Tôi