“Đúng thế.” Colin trả lời, ánh mắt của anh vẫn găm thẳng vào anh trai
mình. “Thật đáng kinh ngạc.”
Đó là câu nói cuối cùng được thốt ra trong một lúc lâu. Harry và Nathan
chờ Caine quen dần với sự thật. Còn Colin hiểu anh trai mình hơn những
người bạn của anh rất nhiều. Anh kiên nhẫn chờ đợi cơn thịnh nộ bùng lên.
* * *
Jade lúc này đang ở trong phòng ăn giúp Sterns chuẩn bị sắp xếp bàn.
Ngay khi viên quản gia liếc nhìn lên mặt cô, ông biết ngay đã có chuyện gì
đó không ổn. Cô trông xanh lét như tấm vải trải bàn vậy.
Cô không nói với ông bất cứ chuyện gì mà chỉ giải thích rằng bác cô đã
đến và rằng ông và bốn thuộc hạ của mình yêu cầu ăn tối trước khi họ rời
khỏi đó. Cô cũng khăng khăng trong việc sử dụng đồ đạc làm bằng thủy
tinh. Sterns chạy vào bếp yêu cầu làm thức ăn, làm cho người đầu bếp và
người giúp việc của bà, Bernice, rơi vào một tình trạng điên cuồng, và rồi
ông quay trở lại phòng ăn. Ông thấy Jade đang ngắm nghía một chiếc đĩa
phẳng rất lớn hình ô van làm bằng bạc. “Ông ấy sẽ thích cái này.” Cô nhận
xét. “Hoa văn của nó thật vô cùng tinh tế.”
Sterns gật đầu giải thích. “Một món quà từ Đức Vua. Khi Tước gia được
phong tước, Colin đã tổ chức một bữa tiệc linh đình để ăn mừng. Đức Vua
xuất hiện và tặng cho cậu ấy chiếc đĩa này. Nếu cô lật ngược nó lại thì cô sẽ
nhìn thấy lời đề tặng.”
Jade lắc đầu, cô dúi chiếc đĩa vào tay Sterns. “Giấu nó đi.”
“Cô nói gì cơ?”
“Giấu nó đi, Sterns.” Cô lặp lại, rồi nhìn xung quanh căn phòng và hỏi.
“Có còn thứ gì khác đặc biệt mà Caine sẽ muốn giữ lại không?”