sẽ rất vui mừng được đứng bên cạnh cô. Tôi biết tính khí của Tước gia thi
thoảng cũng hơi đáng sợ.”
Sterns chờ cho đến khi cô đi khuất khỏi tầm mắt rồi vội vã lao về phía
phòng khách. Viên quản gia khó khăn duy trì được sự bình tĩnh sắt đá của
mình khi ông nhìn thấy Colin. “Lạy Chúa tôi, có phải cậu đó không,
Colin?” Ông lắp bắp.
“Xin chào, Sterns.” Colin nói. “Thật tốt khi được gặp lại ông. Ông vẫn
ra lệnh cho chủ nhân của ông thường xuyên đó chứ?”
Sterns từ từ lấy lại bình tĩnh. “Tôi vẫn cố gắng hết sức.” Ông thì thào.
“Người này có phải là một người hầu không, Caine?” Harry hỏi.
“Ông ta là một kẻ độc tài, chứ không phải người hầu.” Colin cười gằn
tuyên bố.
Sterns quay sang phía ông già rõ ràng là có tầm nhìn rất kém đó và cố
gắng không há hốc miệng ra vì ngạc nhiên.
“Bữa tối của ta đã sẵn sàng chưa?” Harry gầm lên.
Sterns kết luận người đàn ông này hẳn là bác của Jade. Người lạ ngồi
bên cạnh Colin thì còn quá trẻ. “Gần như sẵn sàng rồi.” Ông nói với ông già
trước khi quay sang Caine. “Tôi phải nói chuyện với cậu ngay lập tức trong
phòng giải trí, thưa Tước gia. Đây là vấn đề tối quan trọng.”
“Không phải bây giờ, Sterns.” Caine nói, giọng anh mệt mỏi. “Nói
chuyện với ta sau đi.”
“Có lẽ cậu đã không nghe thấy tôi nói.” Sterns phản đối. “Có một rắc
rối cần phải giải quyết ngay lập tức. Liên quan đến Tiểu thư Jade.”
Caine không có vẻ gì là ngạc nhiên. “Lần này cô ấy thiêu rụi cái gì thế?
Nhà bếp à?”