Nathan gật đầu. “Thôi được, Harry, bác nói đi.”
Lúc này tất cả mọi người đều quay sang nhìn Caine. Nếu anh chịu mở
mắt ra, anh sẽ thấy tất cả bọn họ cùng mỉm cười.
Caine cảm thấy khó giữ được sự kiên nhẫn. “Thế cái biệt danh đặc biệt
của cô ấy là gì, Harry?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi với giọng mệt
mỏi.
“Thế này, cậu bé.” Harry kéo dài giọng. “Bọn ta thích gọi nó là Pagan.”