“Như khỉ ấy!” Nathan gầm gừ.
Lúc này Caine không chú ý chút nào vào cuộc nói chuyện nữa. Anh bị
sao lãng bởi câu khẳng định tình cờ mà Harry đã nói rằng ông đã để lại Jade
phía sau. Ông để lại cô ở đâu? Ai bảo vệ chăm sóc cho cô khi ông đi xa?
Chắc chắn rằng ở đó không có một người đàn bà nào cả, nếu không thì cô
đã biết thêm một chút về những sự kiện trong cuộc sống rồi.
“Tất cả những câu nói này là về cái gì thế?” Harry gặng hỏi, làm Caine
phải tập trung chú ý một lần nữa.
“Mặc dù bản tính của bác không phải là như thế, nhưng con đang đề
nghị bác phải kiên nhẫn, Harry.” Colin yêu cầu. “Có chút hiểu nhầm ở đây,
chỉ thế thôi.”
“Vậy thì nhanh chóng làm sáng tỏ đi.” Harry ra lệnh.
“Mẹ kiếp, Colin, mình đã biết toàn bộ những gì mình cần biết.” Nathan
nói. “Anh trai cậu là đồ con hoang …”
“Ngươi được sinh ra ngoài giá thú ư, con trai?” Harry cắt ngang. Trông
ông vô cùng cảm động với khả năng đó.
“Caine thở dài. “Không, tôi không phải là con ngoài giá thú.”
Harry thậm chí còn không thèm giấu sự thất vọng của mình, một sự
kiện nữa làm Caine không hiểu mô tê gì cả.
“Vậy thì ngươi không thể dùng cái biệt danh nó được rồi.” Ông gợi ý.
“Chỉ có những người được sinh ra với vết nhơ đó mới có thể khoác lác về
điều đó. Một người đàn ông chỉ giỏi được như biệt danh của chính mình mà
thôi.”
“Hay là một người phụ nữ.” Colin chen vào.