“Ta sẽ nói chuyện đó.” Harry tuyên bố. “Bởi vì ta đã kiếm cho mình
một trái tim đen tối.”
Ông nói oang oang câu nói đó như một sự khoe khoang khoác lác, rồi
chờ một phút dài để Caine đánh giá cao lời giải thích của mình. “Ta tự đặt
cho mình biệt hiệu đó. Nó rất phù hợp, đúng không bé con?”
“Đúng vậy, bác à, nó rất hợp. Trái tim của bác tối đen như màn đêm ấy.”
“Con thật ngoan khi nói thế.” Harry với lên và vỗ nhẹ vào tay cô. “Ngay
khi mấy đứa thuộc hạ mua kính xong quay trở lại đây, ta sẽ rời khỏi đây để
về Shallow’s Wharf. Ta có thể dùng một chút bữa tối để giữ mình ở lại đây
thêm một lúc.”
“Con sẽ đi lo chuyện đó ngay.” Jade nói. Cô ngay lập tức bước về phía
cửa, cố ý đi theo đường cách xa hẳn ghế của Caine. Khi bước đến lối vào
phòng giải trí, cô quay lại phía bác mình. “Làm ơn đừng để Nathan và
Caine đánh nhau trong khi con không ở đây, nhé Harry.”
“Ta sẽ không quan tâm.” Harry nói vọng ra.
“Nhưng con quan tâm.” Cô đáp lại. “Nhé, bác Harry?”
“Thôi được, ta sẽ không để chúng nó đánh nhau.”
Ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng Jade, Harry liền thì thào.
“Con bé thật ngon lành, nó đấy. Ta đáng lẽ nên rạch mặt nó nhiều năm về
trước. Nó quá xinh đẹp để có thể được an toàn. Đó là lý do vì sao ta phải để
nó ở lại sau lưng quá nhiều lần như thế. Không thể tin tưởng đám thuộc hạ
của ta khi ta quay lưng lại được.”
“Con bé quá xinh đẹp.” Nathan quạt lại, “đến nỗi mà một vài kẻ bẩn
thỉu đã lợi dụng nó.”
“Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, Nathan.” Colin xen vào. Anh mở mắt ra
và nhìn Caine. “Anh trai mình là một người đáng kính.”