đám thuộc hạ của mình và gầm lên. “Người đâu, các ngươi biết phải làm gì
rồi đấy.”
Hai anh chàng trông có vẻ khó chịu đang thơ thẩn ở phía bục cửa đều
gật đầu, ngay khi họ vừa quay người để rời khỏi đó, Jade liền thúc vào vai
Harry. “Ồ, được rồi, bé con.” Ông lẩm bẩm, rồi quát lên. “Không cướp bóc
gì cả, nghe chưa? Chúng ta ở quá gần nhà.”
“Tuân lệnh, Black Harry.” Một trong hai anh chàng đó kêu vọng lại.
“Chúng có nhảy dựng lên và làm theo lệnh của ta không?” Harry hỏi
Jade bằng một giọng thì thào.
“Có ạ.” Cô trả lời. “Nhanh như một tia chớp.”
Harry gật đầu. Ông ôm lấy đầu gối bằng hai tay rồi chồm về phía trước.
“Nào nào, ta đã nghe một cuộc nổi loạn khi ta bước vào nhà. Các ngươi
nghĩ rằng giờ là lúc để liên hoan, nhưng ta không hề nghe thấy một tiếng
chúc tụng nào cả. Con có nghe tiếng chúc tụng nào không, bé con?”
“Không, bác Harry.”
“Liệu có phải Cá heo chỉ là một thứ gây phiền muộn, ngươi không vui
mừng khi có lại nó ư?” Ông hỏi Caine. “Không thể nói là ta khiển trách
ngươi. Thằng bé này thậm chí còn không thể chơi một ván cờ cho tử tế
nữa.”
“Con đã chỉ tỉnh táo một nửa trong lần cuối cùng chúng ta chơi với
nhau.” Colin nhắc ông.
Harry khịt mũi. “Ngươi chỉ có nửa bộ não thôi, thằng ngốc.”
Colin cười toe. “Caine, anh có biết vì sao tảng thịt khốn khổ này lại
được gọi là Black Harry không?”