Harry quyết định sẽ chờ cho đến khi họ chỉ còn lại hai người với nhau
trước khi ông ép cô phải nói ra toàn bộ sự thật. “Ta vẫn không hiểu.” Ông
gầm lên, lúc này ông đang lác mắt nhìn về phía Caine. “Theo cách nghĩ của
ta thì ngươi phải nên hôn bàn chân Pagan mới đúng. Thằng em trai khốn
khổ của ngươi vẫn còn sống, đúng không?”
“Giờ khi bác đã ở đây rồi, chúng ta có thể tìm cách giải quyết tất cả
những chuyện này, Harry.” Colin xen vào.
Harry làu bàu và nhìn xuống Jade. “Ta sẽ vẫn đánh con tét mông ra, bé
con. Con có nghi ngờ điều đó không?”
“Không, bác Harry, con không nghi ngờ chuyện đó.” Cô trả lời và cố
gắng hết sức giấu nụ cười của mình. Trong suốt quãng đời họ đã sống cùng
nhau, Harry chưa bao giờ làm cô đau. Ông là một người đàn ông dịu dàng,
tử tế với một tâm hồn quá tinh khiết, quá trong sáng, chắc chắn là Chúa sẽ
mỉm cười với ông với lòng tự hào. Harry thích đe doạ người khác bằng tất
cả những loại hình thức trừng phạt khủng khiếp khi có khán giả lắng nghe.
Ông là một tên cướp biển, ông thường xuyên nhắc nhở cô, và vẻ bề ngoài
cần phải được trau chuốt.
Caine đã dợm xông ra khỏi chiếc ghế của mình khi Harry đưa ra câu đe
doạ đầu tiên, nhưng Colin đã ra hiệu cho anh ngồi xuống trở lại. “Chỉ đe
doạ suông thôi.” Colin thì thào với anh trai mình.
“Người đâu, lấy ghế cho ta.” Harry quát lên. Ông tiếp tục lác mắt nhìn
Caine trong khi bước về phía lò sưởi. Cả Colin và Nathan đều rụt chân lại
và lôi chiếc đôn ra khỏi đường đi của ông trong một tích tắc. Trong khi Jade
giúp Colin ngồi ngay ngắn trở lại, Harry đứng phía trước lò sưởi, hai tay
ông chắp sau lưng.
“Ngươi trông chẳng giống Cá heo gì cả.” Ông nhận xét và cười gằn,
khoe chiếc răng xinh xắn một lần nữa, rồi thêm vào. “Ngươi và thằng anh