trai yếu ớt của ngươi đều thô kệch đến tội lỗi. Ta có thể thấy chỉ có sự giống
nhau trong gia đình mới thế mà thôi.”
Caine không nghĩ rằng ông già này có thể thấy nhiều cái gì khác, nhưng
anh giữ quan điểm đó cho riêng mình. Anh nhìn qua Colin để xem em trai
mình phản ứng như thế nào với lời sỉ nhục đó. Mặc dù đôi mắt Colin lại đã
một lần nữa nhắm lại, nhưng anh đang mỉm cười. Caine kết luận rằng sự chỉ
trích của Harry tất cả chỉ là nói cho sướng miệng mà thôi.
Một trong những thủ hạ của ông bê một chiếc ghế tựa to uỳnh về phía lò
sưởi, và khi Harry đã ngồi xuống, Jade liền bước qua và đứng phía sau ông.
Cô đặt một tay lên vai Harry.
“Ngươi có đeo kính không, cậu bé?” Harry hỏi Caine.
Caine lắc đầu.
“Có ai ở đây đeo kính không? Một trong những người hầu của ngươi
chẳng hạn?”
“Không.” Caine trả lời.
“Bác à, bác có biết bác đánh mất đôi cuối cùng ở đâu không?” Jade hỏi.
“Này, bé con, con biết là ta không nhớ mà.” Ông trả lời. “Nếu ta nhớ thì
ta đã không làm mất nó rồi, đúng không nào?” Rồi ông quay trở lại với
Caine. “Có ngôi làng nào gần đây không?”
Colin cười phá lên. Ngay cả Nathan cũng phải nhe răng cười nhăn nhở.
Caine không có tí ti ý tưởng nào vì sao họ lại cảm thấy buồn cười đến thế.
“Có một ngôi làng ở gần đây.” Colin nói.
“Không ai hỏi ngươi, thằng ngốc. Quay lại ngủ đi, Cá heo. Đó là tất cả
những gì mà ngươi làm tốt.” Ông nháy mắt thêm vào. Rồi ông quay sang