rằng quán rượu đã đóng cửa, nhưng cảnh tượng hiện ra ở giữa ngưỡng cửa
làm ông ta vô cùng choáng váng, chỉ có thể há hốc miệng ra kinh ngạc.
Cuối cùng khi ông ta đã có thể thu hồi lại được tiếng nói của mình, ông liền
thì thào. “Lạy Đức mẹ linh thiêng, có phải một thiên sứ đang đến thăm
chúng con không?”
Từ vị trí đang tựa vào tường của mình, Caine quay thẳng ra lối vào và
nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù anh không hề cử động hay thể hiện bất cứ một
phản ứng nào ra bên ngoài, nhưng thực tế là sự kinh ngạc của anh cũng
không hề kém Monk một chút nào. Trái tim anh bắt đầu nện thình thịch với
một nhịp điệu hoang dại và anh dường như không thể nào thở được.
Cô thực sự trông như một thiên thần. Caine không muốn chớp mắt, chắc
chắn là hình ảnh anh đang nhìn thấy sẽ biến mất vào trong màn đêm nếu
như anh nhắm mắt lại cho dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Cô là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đến không thể tin được. Đôi
mắt của cô làm anh mê mẩn, chúng ánh lên màu xanh lục vô cùng kỳ diệu.
Màu xanh trong thung lũng của riêng anh - anh nghĩ thầm - trong một đêm
trăng sáng vằng vặc.
Cô nhìn anh không chớp mắt. Anh cũng không chớp mắt nhìn lại.
Vài phút đã trôi qua trong khi họ quan sát nhau, rồi cô bắt đầu rảo bước
về phía anh. Ngay khi cô bước đi, chiếc mũ trùm đầu trên chiếc áo choàng
của cô rơi xuống vai cô. Caine gần như không thở được, ngực anh co thắt
lại vô cùng nhức nhối. Cô gái trước mắt anh trông như thiên thần với mái
tóc màu nâu đỏ dày cộm. Trong ánh nến, màu tóc đó trở nên lung linh như
ánh lửa.
Caine nhận ra tình trạng đáng thương của bộ quần áo cô đang mặc khi
cô bước đến gần chiếc bàn. Chiếc áo choàng cho thấy sự giàu sang phú quý,
nhưng một bên chất liệu vải đắt tiền đó đã bị rách tơi tả, trông như thể ai đó
đã cắt nát nó ra bằng một con dao. Một phần lớp lót trong bằng sa tanh màu