xanh lục treo lơ lửng tả tơi xung quanh cô. Sự tò mò trong Caine tăng lên.
Anh ngẩng lên nhìn vào gương mặt cô và nhìn thấy những vết bầm nhẹ trên
gò má phải, một vết cắt nhỏ ngay bên dưới bờ môi đầy đặn và những vết
bẩn làm lem nhem vầng trán của cô.
Nếu như hình ảnh trước mặt anh là một thiên thần thì hẳn là cô vừa mới
bị ép buộc phải viếng thăm lò luyện ngục, anh kết luận. Nhưng mặc dù cô
trông như thể vừa mới bại trận trong cuộc chiến với quỷ Satan thì cô vẫn vô
cùng hấp dẫn, thực ra là quá hấp dẫn đối với tâm trí bình lặng của anh. Anh
bỗng trở nên căng thẳng trong khi chờ đợi cô lên tiếng.
Cô dừng lại khi đã đến phía bên kia của chiếc bàn tròn. Ánh mắt của cô
lúc này như gắn chặt vào bông hồng cài trên ve áo của anh.
Thiên thần của anh rõ ràng là đang hoảng sợ, hai bàn tay của cô run rẩy.
Cô ôm chặt một chiếc túi nhỏ màu trắng vào người và anh nhìn thấy vài vết
sẹo đã mờ trên các ngón tay của cô. Anh không biết phải nghĩ gì về cô,
nhưng anh không muốn cô sợ anh. Nhận thức về điều đó làm cho vẻ
nghiêm nghị trên khuôn mặt của anh càng thêm dữ dằn hơn.
“Cô chỉ có một mình thôi à?” Anh hỏi, giọng anh thoảng qua như cơn
gió.
“Đúng thế.”
“Vào giờ này trong đêm, ở khu vực này của thành phố ư?”
“Đúng thế.” Cô trả lời. “Ngài có phải là Pagan không?”
Anh nhận thấy giọng thì thầm của cô khàn khàn, nhẹ nhàng. “Hãy nhìn
thẳng vào ta khi cô đặt câu hỏi.”
Cô không làm theo yêu cầu của anh mà vẫn bướng bỉnh nhìn chằm
chằm vào bông hồng. “Làm ơn trả lời tôi, thưa Ngài.” Cô đáp lại. “Ngài có