phải là Pagan không? Tôi cần phải nói chuyện với tên cướp biển đó. Đây là
một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.”
“Ta là Pagan.” Caine nói.
Cô gật đầu. “Người ta nói rằng Ngài sẽ làm bất cứ công việc gì nếu như
được trả giá hợp lý. Điều đó có đúng không, thưa Ngài?”
“Đúng thế.” Caine thừa nhận. “Cô muốn gì ở ta?”
Để trả lời cho câu hỏi của anh, cô thả chiếc túi lên chính giữa mặt bàn,
kéo giải rút mở ra và vài đồng xu lộ ra. Monk huýt lên một tiếng khe khẽ.
“Có tất cả ba mươi đồng.” Cô nói, ánh mắt vẫn nhìn xuống.
Caine nhướn một bên mày lên trước câu nói đó. “Ba mươi đồng bạc ư?”
Cô rụt rè gật đầu. “Như thế có đủ không? Đó là tất cả những gì tôi có.”
“Người mà cô muốn phản bội là ai?”
Cô trông có vẻ giật mình trước giả thuyết đó. “Ồ, không, Ngài hiểu lầm
rồi. Tôi không muốn phản bội ai cả. Tôi không phải là Judas, thưa Ngài.”
Anh nghĩ rằng cô trông có vẻ bị xúc phạm bởi lời nhận xét của anh. “Đó
chỉ là một sai lầm hợp lý.”
Cô cau mày vẻ không đồng ý. Caine thề là anh sẽ không để cho cô làm
anh nổi điên lên. “Vậy thì cô cần gì ở ta?”
“Tôi muốn Ngài giúp tôi giết một người.”
“À…” anh kéo dài giọng. Sự thất vọng xuất hiện trong anh gần như đau
đớn. Nhìn cô vô cùng ngây thơ, vô cùng yếu đuối đến đáng thương, nhưng
cô lại rất ngọt ngào yêu cầu anh giết một người nào đó cho cô. “Và ai là nạn
nhân đây? Có lẽ là chồng cô chăng?” Sự cay độc trong giọng nói của anh