gây ra cảm giác gai người như cái cảm giác móng tay cạo sượt trên tấm
bảng.
Cô dường như không bận tâm gì đến vẻ mỉa mai đó của anh. “Không.”
Cô trả lời.
“Không ư? Vậy là cô chưa có chồng?”
“Chuyện đó có ý nghĩa gì không?”
“Ồ, có đấy.” Anh đáp trả lại bằng một giọng thì thào giống với giọng
của cô. “Nó có ý nghĩa đấy.”
“Tôi chưa có chồng.”
“Vậy người cô muốn giết là ai? Cha cô? Anh trai cô?”
Cô lại lắc đầu.
Caine chầm chậm chồm người về phía trước. Sự kiên nhẫn của anh
đang bị mài mòn đi chỉ còn mỏng dính như món bia mà Monk đã pha loãng.
“Ta mệt mỏi vì cứ phải đặt câu hỏi cho cô rồi đấy. Nói cho ta biết mọi
chuyện đi.”
Anh cố tạo ra một giọng gây chiến, chắc chắn là anh sẽ doạ cô sợ chết
khiếp để cô phun ra toàn bộ những lời giải thích. Tuy vậy, anh biết rằng anh
đã thất bại trong phương án đó khi anh thoáng nhìn thấy vẻ mặt nổi loạn
của cô. Nếu không chăm chú quan sát cô đến thế, anh biết là anh sẽ bỏ lỡ
mất vẻ giận dữ thoáng qua đó. Rút cục thì chú mèo con nhỏ nhắn hoảng sợ
này cũng có một chút bản sắc bên trong con người đó chứ.
“Tôi muốn Ngài chấp nhận nhiệm vụ này trước khi tôi giải thích.” Cô
nói.
“Nhiệm vụ ư? Cô gọi chuyện thuê ta giết chết một người là nhiệm vụ
ư?” Anh hỏi với vẻ ngờ vực.