CHƯƠNG 2
“Lạy Đức mẹ linh thiêng!” Monk thì thào. “Tiểu thư thân mến, cô
không thể nào nghiêm túc về chuyện đó được.”
Cô vẫn không rời mắt khỏi Caine khi lên tiếng trả lời ông chủ quán
rượu. “Ngài chủ quán tốt bụng, tôi đang rất nghiêm túc đấy chứ. Ông có
thực sự nghĩ rằng tôi liều mình mạo hiểm đến nơi này của thành phố vào
giữa đêm khuya nếu tôi không nghiêm túc không?”
Caine trả lời câu hỏi của cô. “Ta nghĩ là cô mất trí rồi.”
“Không.” Cô trả lời. “Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như tôi mất trí.”
“Ta hiểu rồi.” Caine nói. Anh đang phải cố gắng điều khiển sự tức giận
của mình, nhưng cảm giác thôi thúc muốn quát vào mặt cô làm cho cổ họng
anh nhức nhối. “Vậy cô muốn khi nào thì thực hiện cái … cái …”
“Nhiệm vụ?”
“Đúng thế, nhiệm vụ.” Caine hỏi. “Cô muốn ta thực hiện nhiệm vụ này
lúc nào?”
“Bây giờ.”
“Bây giờ?”
“Nếu thuận tiện, thưa Ngài.”
“Nếu thuận tiện?”
“Ôi, tôi vô cùng xin lỗi.” Cô thì thào. “Tôi không có ý định làm Ngài
bực mình.”
“Tại sao cô nghĩ là cô làm ta bực mình?”