“Không, làm gì có.” Cô phản đối. “Nhưng tôi rất tuyệt vọng. Nhiệm vụ
này phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Ngài có nghĩ là Ngài có thể
nhanh lên một chút và uống hết ly rượu của Ngài đi không?”
“Tại sao nó lại phải được thực hiện sớm như thế?” Anh hỏi.
“Bởi vì chúng sẽ bắt kịp tôi bất cứ lúc nào, thậm chí có lẽ là tối nay. Tôi
sắp chết, Pagan, trong tay của chúng hoặc của Ngài, và tôi thực sự thích tự
tay sắp xếp kết cục cho mình hơn. Chắc chắn là Ngài có thể hiểu được điều
đó.”
“Vậy tại sao cô không tự giết mình đi?” Monk buột miệng thốt lên.
“Không phải điều đó sẽ dễ hơn rất nhiều so với chuyện thuê một người
khác hay sao?”
“Vì Chúa, Monk, đừng có khuyến khích cô ta chứ.”
“Tôi không có ý khuyến khích cô ấy.” Monk vội vàng bào chữa. “Tôi
chỉ đang cố gắng để hiểu xem tại sao một cô gái xinh xắn như thế lại muốn
chết thôi.”
“Ồ, tôi không bao giờ có thể tự giết chính mình.” Cô giải thích. “Đó sẽ
là tội lỗi. Ai đó khác sẽ phải làm điều đó. Hai người hiểu không?”
Caine đã phải nhận đủ những gì anh có thể chịu đựng trong một buổi tối
rồi. Anh đứng dậy và làm chiếc ghế lăn kềnh ra trong lúc vội vã, rồi chống
hai bàn tay to lớn lên mặt bàn. “Không, ta không hiểu gì cả, nhưng ta hứa
với cô là ta sẽ hiểu ra trước khi trời sáng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu. Trước
tiên cô sẽ bắt đầu bằng cách nói cho ta biết tên cô là gì.”
“Vì sao?”
“Đó là một luật lệ nho nhỏ của ta.” Anh nạt lại. “Ta không giết bất kỳ ai
mà ta không biết. Giờ hãy nói cho ta biết tên cô.”
“Đó là một luật lệ ngu ngốc.”