“Trả lời ta đi.”
“Jade.”
(Jade: ngọc bích)
“Mẹ kiếp, ta muốn biết tên thật của cô!” Anh ra lệnh với một giọng gần
như rống lên.
“Mẹ kiếp, đó là tên thật của tôi.” Cô đáp trả, vẻ mặt của cô hoàn toàn
cáu kỉnh và bất bình.
“Cô thực sự nghiêm túc, đúng không?”
“Dĩ nhiên là tôi nghiêm túc rồi, Jade là tên của tôi.” Cô nhún vai thêm
vào.
“Jade là một cái tên không bình thường.” Anh nói. “Mặc dù vậy, nó phù
hợp đấy. Cô đang tự chứng tỏ mình là một người không bình thường.”
“Quan điểm của Ngài về tôi không xác đáng chút nào, thưa Ngài. Tôi
thuê Ngài thực hiện một nhiệm vụ và đó là tất cả. Có phải Ngài có thông lệ
tra khảo những nạn nhân của mình trước khi xuống tay với họ không?”
Anh phớt lờ ánh mắt lườm lườm của cô. “Nói cho ta biết tên đầy đủ của
cô, nếu không ta có thể sẽ siết cổ cô đấy.”
“Không, Ngài không được siết cổ tôi.” Cô trả lời. “Tôi không muốn
chết kiểu đó và tôi là người đứng ra thuê Ngài, nếu như Ngài còn nhớ.”
“Thế cô nghĩ ra được cách nào rồi?” Anh hỏi. “Ồ, quỷ tha ma bắt,
không cần bận tâm. Ta không muốn biết.”
“Nhưng Ngài cần phải biết.” Cô cãi lại. “Làm thế nào Ngài có thể giết
tôi nếu như Ngài không biết tôi muốn việc đó diễn ra như thế nào?”