“Đừng có gọi ta là Pagan.”
“Vì sao?”
“Cô gái, điều đó rất nguy hiểm nếu có ai đó nghe trộm được.” Monk
thốt lên khi ông ta nhìn thấy Caine đã nổi điên lên đến mức nào, cơ hàm của
anh bắt đầu giật giật. Caine là một người nóng tính khủng khiếp và cô thì
đang vô tình làm anh thực sự sôi máu lên. Nếu anh để cô cuốn đi như thế,
anh rất có thể sẽ chiều theo ý cô và làm cô sợ đến chết.
“Vậy thì tôi nên gọi anh ta là gì?” Cô hỏi ông chủ quán rượu.
“Caine.” Monk gật đầu trả lời. “Cô có thể gọi Ngài ấy là Caine.”
(Caine: một cách viết khác của Cain, nghĩa là kẻ sát nhân, kẻ giết anh
em ruột thịt của mình.)
Cô khịt mũi không lịch thiệp một chút nào. “Vậy mà anh ta nghĩ rằng
tên của tôi không bình thường ư?”
Caine giơ tay túm lấy cằm cô rồi ép cô ngẩng lên nhìn thẳng vào anh lần
nữa. “Tên anh trai cô là gì?”
“Nathan.”
“Giờ Nathan ở đâu?”
“Anh ấy luôn bận rộn với những công việc làm ăn cấp bách.”
“Công việc làm ăn gì?”
Cô gạt tay anh ra trước khi trả lời. “Công việc làm ăn trên biển.”
“Khi nào anh ta quay về?”
Ánh mắt gườm gườm của cô có thể làm tan chảy một gã đàn ông yếu
đuối. “Hai tuần nữa.” Cô trả lời. “Này, tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi của