Ngài. Giờ Ngài có thể vui lòng không làm phiền tôi nữa và bắt đầu với
nhiệm vụ của Ngài được chưa?”
“Cô sống ở đâu, Jade?”
“Thưa Ngài, những câu hỏi vô tận của Ngài đang làm cho đầu tôi đau
như búa bổ đấy. Tôi không quen với việc những người đàn ông cứ quát thét
vào mặt tôi.”
Caine liếc xéo qua nhìn Monk và để cho ông ta thấy sự bực bội của
mình. “Cô nàng ngớ ngẩn này muốn ta giết cô ta, nhưng giờ lại phàn nàn về
một cơn đau đầu.”
Đột nhiên cô chồm tới, túm lấy cằm anh và kéo anh lại nhìn thẳng vào
cô. Đó là một hành động bắt chước có chủ ý hành động trước đó của anh.
Caine quá sức ngạc nhiên với sự liều lĩnh đó của cô đến mức anh để cho cô
làm theo ý mình.
“Nào giờ thì đến lượt tôi.” Cô tuyên bố. “Tôi sẽ đưa ra những câu hỏi
của tôi và Ngài sẽ phải trả lời. Tôi là người sẽ trả cho Ngài những đồng bạc,
thưa Ngài. Trước hết, và quan trọng nhất, tôi muốn biết liệu Ngài có thực sự
giết tôi không. Sự do dự của Ngài làm tôi cảm thấy báo động, cùng với vụ
thẩm tra tưởng như không bao giờ chấm dứt này nữa.”
“Cô sẽ phải thoả mãn trí tò mò của ta trước khi ta quyết định.” Anh nói
với cô.
“Không.”
“Nếu thế thì ta sẽ không giết cô.”
“Đồ vô lại!” Cô kêu lên. “Anh đã hứa với tôi trước khi anh biết nạn
nhân của mình là ai. Anh đã hứa với tôi!”
“Ta đã nói dối.”