“Để sau.” Anh xen vào. “Cô có thể hướng dẫn ta phương pháp giết
người mà cô đã chọn sau. Điều đầu tiên ta muốn biết, Jade, cha mẹ cô có
đang chờ cô ở nhà không?”
“Chuyện đó khó nói lắm.”
“Vì sao?”
“Cả hai người họ cùng chết rồi.”
Anh nhắm mắt lại và nhẩm đếm đến mười. “Vậy là cô sống một mình?”
“Không.”
“Không ư?”
Đến lượt cô thở dài. “Tôi có một người anh trai. Tôi sẽ không nói thêm
gì với Ngài nữa đâu, Pagan. Điều đó quá mạo hiểm, Ngài biết đấy.”
“Vì sao chuyện đó lại mạo hiểm, cô gái?” Monk hỏi.
“Anh ta càng biết nhiều về tôi thì nhiệm vụ này càng trở nên khó khăn
hơn. Tôi tin là sẽ rất khó chịu khi phải giết một người mà mình thích, đúng
không thưa ông?”
“Tôi chưa bao giờ phải giết ai đó mà tôi thích cả.” Monk thừa nhận.
“Thực ra thì tôi chưa bao giờ giết ai cả. Tuy vậy, lý thuyết của cô nghe cũng
hợp lý đối với tôi đấy.”
Caine gần như đã phải vận dụng hết sức mạnh trong người để không
gầm lên. “Jade, ta đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không thành vấn đề. Vào lúc
này ta không thích cô một chút nào cả.”
Cô lùi lại một bước. “Vì sao?” Cô hỏi. “Tôi còn không lăng mạ Ngài
bằng một nửa những gì Ngài đã lăng mạ tôi. Không lẽ Ngài chỉ là một
người có bản tính gàn dở bẩm sinh hay sao, Pagan?”