“Bởi vì Ngài đang quát vào mặt tôi.”
Anh nhận ra là cô nói đúng, đúng là anh đã quát lên. Caine thở dài
thườn thượt. Lần đầu tiên trong một thời gian dài sự điềm tĩnh của anh đã bị
vỡ vụn. Anh tự bào chữa cho thái độ đáng xấu hổ của mình bằng cách tự
nhủ rằng bất cứ một ai biết suy nghĩ một chút thôi cũng bị mất cảnh giác
trước một đề nghị điên cuồng như thế. Cô trông vô cùng thật thà và dường
như cực kỳ mong manh. Quỷ tha ma bắt, người phụ nữ này còn lấm tấm tàn
nhang trên sống mũi nữa chứ, vì Chúa. Đáng lẽ cô phải ở trong nhà phía sau
cánh cửa khoá kín và được gia đình yêu quý của cô bảo vệ, chứ không phải
đứng trong quán rượu tồi tàn này và bình tĩnh bàn luận về chuyện giết chết
chính bản thân mình như thế.
“Tôi có thể nhận thấy tôi đã làm Ngài bực bội đến mức nào.” Cô nói.
“Tôi thực sự xin lỗi, Pagan. Ngài đã bao giờ giết một người phụ nữ nào
trước đây chưa?” Cô hỏi với giọng đầy vẻ cảm thông. Lúc này cô trông như
thể cảm thấy hối hận và hổ thẹn thay cho anh vậy.
“Chưa, trước đây ta chưa bao giờ giết phụ nữ.” Anh nghiến răng nói.
“Nhưng cái gì cũng có lần đầu cả, và giờ là lúc đó đúng không?”
Anh cố ý làm cho câu nói đó mang vẻ mỉa mai châm biếm, nhưng cô lại
nghĩ là anh nghiêm túc. “Thế mới can đảm chứ.” Cô vội nói, rồi sau đó
mỉm cười với anh. “Chuyện này thực sự sẽ không quá khó với Ngài đâu. Dĩ
nhiên là tôi sẽ giúp.”
Anh muốn đập đầu lên mặt bàn. “Cô sẵn lòng giúp ư?” Giọng anh thốt
lên nghèn nghẹt.
“Chắc chắn rồi.”
“Cô hẳn là mất trí rồi.”