“Anh tin ông ấy bằng cả tính mạng của mình. Jade sẽ phải giao cho ông
ấy những lá thư càng sớm càng tốt, hoặc là đọc thuộc lòng nội dung của
chúng cho ông ấy.”
“Chúng ta có thể chép lại những bản sao.” Colin gợi ý. “Bằng cách đó,
những bản gốc sẽ an toàn. Không ai có thể tìm thấy tàu Emerald.”
“Con tàu được đặt tên theo cô ấy, đúng không?” Caine hỏi. Lúc này mới
có dấu hiệu của một nụ cười trên gương mặt anh. “Đáng lẽ anh phải đoán ra
chuyện này sớm hơn. Mắt cô ấy có màu xanh của ngọc lục bảo, đặc biệt là
những khi cô ấy tức giận.”
“Đúng vậy, Harry đặt tên con tàu theo cô ấy.” Colin nói. “Anh có thể
hiểu vì sao lúc này anh lại trở thành mục tiêu không?”
Caine gật đầu. “Anh hiểu. Anh đang săn lùng Pagan. Hội Tribunal
không thể mạo hiểm để anh tìm thấy tên cướp biển đó và phát hiện ra sự
thật.”
“Anh vẫn đang gặp nguy hiểm, Caine.” Colin nhắc anh.
“Nhưng không còn lâu nữa.” Caine bác lại. “Anh có một kế hoạch.”
Colin cười toe toét với Nathan. “Mình đã nói với cậu là anh ấy có một
kế hoạch mà.” Anh không thể nào giấu sự nhẹ nhõm trong giọng nói của
mình.
Jade quay trở lại. Lúc này trông cô đã bình tĩnh hơn nhiều, gần như là
thanh thản. Caine nhận ra là cô vẫn không chịu nhìn anh, không dành cho
anh thậm chí là một cái liếc mắt khi cô bước về phía chiếc ghế tựa đặt trước
lò sưởi và ngồi xuống.
“Sterns đã yêu cầu sửa soạn sẵn sàng hai phòng cho anh và Nathan.” Cô
nói với Colin. “Ngay khi xong xuôi, anh phải lên trên lầu và nghỉ ngơi
ngay.”