Caine nhận thấy Nathan trông còn hơn cả thất vọng. Anh trai của Jade
trông như thể muốn giết chết ai đó. Bởi vì Caine đã cảm thấy cảm giác
tương tự như thế khi khu chuồng ngựa mới dựng của anh bị phá hủy, nên
anh thấy bản thân mình cảm thông với Nathan.
Nathan hít vào một hơi thật sâu, rồi quay sang Colin. Giọng anh nghe
như thể rên rỉ khi anh nói. “Mình chỉ vừa mới hoàn thành xong căn phòng
cuối cùng.”
“Đúng thế đấy.” Jade xen vào, trao cho anh trai của mình toàn bộ sự hỗ
trợ. “Căn phòng cuối cuối cùng luôn.”
Caine nhắm mắt lại. “Jade, anh đã nghĩ rằng tất cả những chuyện đó là
dối trá.”
“Tất cả cái gì là dối trá?” Colin hỏi.
“Không phải tất cả những gì em nói đều là dối trá.” Jade xen vào cùng
lúc.
“Thế chính xác là em không nói dối về những chuyện gì?” Caine gặng
hỏi.
“Anh không cần phải dùng cái giọng đó với em, thưa quý Ngài.” Cô
phản đối. “Em chỉ nói dối về chuyện chứng kiến vụ giết người. Đó là điều
khá nhất em có thể nghĩ ra trong một thời gian ngắn như thế. Ít nhất thì em
cũng nghĩ rằng đó là tất cả những gì em đã nói dối. Nếu em nghĩ ra thêm
được cái gì nữa, em sẽ nói ra, được chứ? Còn giờ hãy thôi quắc mắt đi,
Caine. Giờ không phải lúc để mà chỉ trích.”
“Hai người có thể để lại vụ cãi vã này lại sau được không?” Nathan càu
nhàu. “Jade, kể anh nghe vụ cháy bắt đầu thế nào. Có ai đó đã bất cẩn với
…”