“Cậu có chắc là chúng ta nên ở lại đây không?” Nathan hỏi và thúc vào
sườn Colin. “Ngôi nhà quê của mình ở một nơi rất hẻo lánh. Mình mới vừa
hoàn thành xong công việc tu sửa lại nó trước khi chúng ta nhận nhiệm vụ
cuối cùng..” Anh thêm vào và liếc xéo về phía Caine. “Chúng ta sẽ rất thoải
mái ở đó.”
Colin cười toe. “Mình đã nghe rất nhiều về cái cung điện của cậu đến
mức mà mình thuộc lòng từng căn phòng ở đó. Đó là tất cả những gì mà
cậu đã từng lải nhải.”
“Thế thì cậu phải đồng ý với mình. Tôi phải nói rằng, Caine, đó là ngôi
nhà đẹp nhất trên toàn lãnh thổ nước Anh vào thời điểm này … Jade, sao
em lại nhìn anh lắc đầu thế? Em không nghĩ ngôi nhà của anh thật hùng vĩ
ư?”
Cô khẽ mỉm cười với anh. “Ồ, có chứ, Nathan, ngôi nhà của anh đã
từng rất hùng vĩ.”
Nathan trông có vẻ giật mình. “Em nói ‘đã từng’ ư?”
“Em e là có vài thông tin khá thất vọng, Nathan.”
Anh trai cô chồm về phía trước. “Thất vọng đến thế nào?” Anh hỏi.
“Anh biết đấy, có một vụ cháy …”
“Cháy ư?” Nathan nghe như thể vừa bị mắc nghẹn cái gì đó. Colin kiềm
chế cảm giác thôi thúc muốn vỗ lên lưng bạn mình.
“Đó là một vụ cháy khá lớn, Nathan.”
Giọng cô sặc mùi cảm thông. Nathan nhăn nhó. “Lớn thế nào, Jade?”
“Ngôi nhà hùng vĩ của anh đã bị thiêu rụi đến tận hầm chứa rượu.” Cô
quay sang phía Caine trong khi Nathan lẩm bẩm những câu chửi rủa vô
cùng tục tĩu. “Em đã bảo với anh rằng anh ấy sẽ rất thất vọng mà.”