“Thuộc về ai đó.”
Vẻ mặt của ông cho thấy ông không hiểu cô đang nói về chuyện gì.
“Có phải con đang ước gì trước đây ta đã trao con cho Quý bà Briars
không? Bà ta đáng lẽ đã đem con đi, bé con. Vì sao ư, bà ta cũng đã chống
lại ta khá dữ dội vì con. Bà ta là lý do vì sao chúng ta phải lẻn đi khá lặng lẽ
ngay sau đám tang của cha con. Ta đoán bà ta sẽ quay trở lại với những nhà
chức sắc và cố gắng đánh cắp con khỏi ta. Ta không phải là người bảo hộ
hợp pháp của con, nếu con còn nhớ. Tuy vậy, cha con đã muốn con đi xa
khỏi nước Anh.”
“Bác đã giữ lời hứa với cha con.” Cô xen vào. “Bác luôn luôn là người
đáng tin cậy.”
“Nhưng giờ con đang ước gì hồi đó ta không quá đáng tin cậy như thế
đúng không?”
Cô lắc đầu. Lần đầu tiên kể từ ngày họ sống cùng nhau, đến lúc này cô
mới nhìn thấy Harry mong manh như thế. “Con không thể tưởng tượng
được cuộc đời của con sẽ như thế nào nếu không có bác, Harry. Con sẽ
không bao giờ mơ ước điều gì khác đi cả. Bác đã yêu con như thể con là
đứa con gái duy nhất của bác vậy.”
Cánh tay của Harry rơi xuống xuôi xị. Ông trông rất buồn nản. Cô
quàng tay ôm quanh vai ông, cố gắng xoa dịu ông. “Bác à, Quý bà Briars
hẳn là sẽ dạy con tất cả các luật lệ, đúng thế, nhưng bà ấy sẽ không thể yêu
con như cái cách bác yêu con. Hơn nữa, bác đã dạy con nhiều thứ luật lệ
còn quan trọng hơn rất nhiều. Bác đã dạy con cách để tồn tại.”
Harry đã nhanh chóng lấy lại vẻ tự đắc. “Đúng là ta đã làm thế.” Ông
thừa nhận và cười toe toét. “Nhưng con mới là người xuất sắc. Ta chưa bao
giờ thấy một tên trộm bẩm sinh hay là một kẻ nói dối từ trong bụng mẹ
giống như con trong suốt cuộc đời ta. Ta thực sự tự hào về con, bé con.”