Caine đang tỏ ra là một người có trách nhiệm, cố gắng làm chuyện đúng
đắn …”
“Nào, bé con.” Harry cắt ngang. “Về cái kế hoạch thời gian tìm hiểu dài
ngày này …”
“Ồ, Harry, đó là câu trả lời duy nhất.” Cô chặn ông lại. “Con sẽ yêu cầu
một năm. Con cược là anh ấy sẽ đồng ý ngay lập tức.”
Cô quá hài lòng với quyết định của mình và nhanh chóng chạy ra khỏi
phòng. Harry chỉnh lại cặp kính xộc xệch trên sống mũi, túm lấy bó hoa và
cắp nó dưới cánh tay, rồi đuổi theo sau cô.
“Chờ đã!” Ông gầm lên.
“Con phải nói chuyện với Caine ngay.” Cô nói với lại qua vai mình.
“Con chắc chắn là anh ấy sẽ đồng ý thôi.”
“Ta cũng chắc chắn không kém là nó sẽ không đồng ý.” Harry lẩm bẩm.
“Bé con, từ từ đã. Ta vẫn còn chút chuyện cần phải nói với con.”
Cô đã đi đến phòng giải trí khi Harry chạy ra đến đầu cầu thang. “Họ
đang ở cả trong phòng khách ấy.” Ông quát lên trong lúc lạch bạch chạy
xuống cầu thang.
Jade bất ngờ khựng lại khi cô vừa mở cánh cửa phòng khách ra và nhìn
thấy cái đám đông đang tụ tập trong đó. Harry bắt kịp cô và bắt cô vịn tay
vào cánh tay của mình. “Chúng ta sẽ phải làm việc này đúng nghi lễ, nào bé
con.” Ông thì thào.
“Tại sao tất cả những người này lại ở đây?” Cô hỏi và nhìn vào đám
đông, nhận ra tất cả mọi người trừ một người đàn ông thấp lùn, đầu hói một
khoảng đang đứng bên cạnh cánh cửa kiểu Pháp. Ông ta cầm một cuốn sách
trên tay và đang say sưa nói chuyện với Ngài Công tước vùng Williamshire
cùng Phu nhân. Caine đang đứng bên cạnh lò sưởi nói chuyện với Lyon.