Anh hẳn là đã cảm thấy sự có mặt của cô, bởi vì đột nhiên anh quay lại
trong khi đang nói dở và nhìn thẳng vào mắt cô.
Vẻ mặt của anh vô cùng trang trọng.
Nhìn vào vẻ mặt ngây ra của cô ngay lập tức anh biết rằng cô không
hiểu chuyện gì đang xảy ra. Caine chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự phun trào
mà anh chắc chắn rằng sắp sửa xảy ra, và bước băng qua phòng tiến về phía
Jade.
“Ta không có thời gian để hoàn thành việc giải thích.” Harry nói.
“Tôi có thể thấy là ông vẫn chưa hoàn thành.” Caine xen vào. “Jade, em
yêu, chúng ta sẽ…”
“Ta sẽ nói chuyện đó.” Harry khăng khăng. Ông cặp chặt tay Jade dưới
cánh tay mình sao cho móng tay của cô sẽ không làm ông bị thương, rồi
nói. “Sẽ không có một năm tìm hiểu gì đâu, bé con.” Cô tiếp tục nhìn ông
chăm chăm với ánh mắt ngây thơ như thiên thần. Harry cặp chặt tay cô hơn
nữa. “Mà sẽ có một đám cưới.”
Con bé bắt đầu hiểu ra, Harry đoán khi ông nhận thấy đôi mắt của cô đã
lại chuyển sang màu ngọc lục bảo trở lại. Cô cố gắng rút tay lại nhưng
Harry giữ rất chắc. “Đám cưới đó diễn ra khi nào?" Cô hỏi bằng một giọng
thì thào khản đặc.
Harry nhăn nhó trước khi trả lời. “Bây giờ.”
Cô há hốc miệng ra định hét lên phản đối, nhưng Caine đã di chuyển
đến gần, chặn tầm nhìn của cô đối trước những khán giả khác. “Chúng ta có
thể làm việc này theo cách dễ dàng, Jade, hoặc là cách khó khăn. Em chọn
đi.” Cô ngậm miệng lại và trừng mắt nhìn anh. Caine có thể thấy cô hoảng
sợ đến mức nào, gần như bên bờ vực của sự hoảng loạn, cô thực sự đang
run bắn lên. “Cách dễ dàng là em sẽ bước về phía vị mục sư và đọc lời thề
của mình.”