Jade lặp lại lời thề của mình trước, một nghi lễ truyền thống mà Caine
đã khăng khăng đòi thực hiện. Anh nhìn chằm chằm vào cô dâu của mình
trong khi anh nhắc lại lời thề của anh. Anh để cô cúi gằm nhìn xuống đất
cho đến khi anh đọc xong bản kinh cầu nguyện đó, rồi anh nâng cằm cô lên
bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô trông vô cùng hoảng hốt, vô cùng mong manh, mắt cô ngân ngấn
nước. Anh yêu cô biết bao nhiêu. Anh muốn trao cho cô cả thế giới, nhưng
trước tiên anh phải giành được sự tin tưởng của cô đã.
Vị mục sư gấp cuốn sách của mình lại, mở mảnh giấy trong tay ra, và
bắt đầu đọc. “Con có hứa sẽ chung sống với vợ con tới chừng nào con còn
sống trên cõi đời này không? Con có thề trước Chúa và những người chứng
kiến ở đây rằng con sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy cho đến khi cái chết chia
lìa hai người?”
Mắt cô mở lớn trước những câu hỏi của vị mục sư. Cô quay sang nhìn
mẩu giấy mà ông đang cầm trong tay.
“Con thề.” Caine khẽ nói khi Jade quay lại nhìn anh. “Và giờ điều cuối
cùng.” Caine ra lệnh cho vị mục sư.
“Chuyện này thật quá sức không bình thường.” Vị mục sư lẩm bẩm, rồi
ông quay sang nói với Jade. “Con có hứa là sẽ nói với chồng con rằng con
yêu anh ấy trước khi ngày hôm nay trôi qua không?”
Nụ cười của cô thật rạng rỡ. “Con hứa.” Cô nói.
“Con có thể hôn cô dâu.” Vị mục sư tuyên bố.
Caine tuân theo với vẻ vô cùng hạnh phúc. Khi ngẩng đầu lên, anh nói.
“Giờ em là của anh.” Anh kéo cô vào trong vòng tay mình và ôm cô thật
chặt. “Anh sẽ không bao giờ phạm một sai lầm đến lần thứ hai, em yêu.”
Anh thì thầm.