Bởi vì Jade không chứng kiến cảnh Harry cố kéo Nữ Công tước ra phía
cửa trước nên cô không hiểu vì sao mẹ Caine lại có vẻ hoảng hốt đến thế.
Cô cũng không hiểu sự thích thú của Caine trong chuyện này.
“Nào, con trai, giờ không phải là lúc …”
“Phu nhân gọi anh ấy là con trai,” Jade kêu lên. “Và anh cũng gọi Phu
nhân là mẹ, đúng không?”
“Hầu tước là con trai của ta.” Gweneth tuyên bố. “Ta còn có thể gọi nó
là gì nữa chứ? Ta được nó cho phép rồi mà.”
Jade cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cô không thể không mỉm cười. “Ồ,
con đã hiểu sai.” Cô khẽ nói. “Con đã nghĩ rằng anh ấy chỉ gọi người là Phu
nhân, và rằng Phu nhân chưa bao giờ gọi anh ấy là con trai. Con đã muốn
anh ấy thuộc về … đúng thế, con đã sai lầm.”
Cả Caine lẫn mẹ của anh đều không giải thích chuyện gì đã xảy ra cho
cô nghe, họ chỉ nhìn nhau mỉm cười.
“Henry đâu nhỉ?” Đột nhiên Gweneth hỏi. “Harry đang đi đến đây kìa.”
Bà vội nhấc chân váy lên và chạy về phía chồng mình trước khi Caine hay
Jade kịp ngăn bà lại.
“Em đã lo lắng rằng anh không thuộc về gia đình mình ư?” Anh thì
thầm hỏi.
Cô trông có vẻ lúng túng. “Tất cả mọi người ai cũng nên thuộc về người
nào đó, Caine, kể cả anh.”
Harry đẩy bó hoa hồng vào trong tay cô. “Đây sẽ là những bông hồng
cuối cùng mà Jimbo đem về cho con đấy, bé con, vì thế con tốt hơn hết là
nên thưởng thức chúng đi.” Ông nghĩ rằng có lẽ lời tuyên bố của mình nghe
có vẻ gắt gỏng, vì vậy ông hôn lên trán cô, rồi sau đó quay sang Caine. “Ta