“Em không hiểu, Caine.” Cô bối rối. Lúc này những giọt nước mắt vẫn
đang chực trào ra khỏi mắt cô và cô đang cố gắng đến mức tuyệt vọng để
níu giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. “Tại sao anh lại không bắt mục sư yêu
cầu em hứa là sẽ không rời bỏ anh? Anh không tin là em sẽ tôn trọng lời thề
của mình hay sao?”
“Một khi em đã hứa, anh biết rằng em sẽ giữ lời.” Anh trả lời cô.
“Nhưng em phải hứa một cách tự nguyện. Khi nào em sẵn sàng, em sẽ nói
điều đó với anh.”
Anh không còn thêm thời gian để nói chuyện với cô nữa bởi vì đám
đông những người chúc mừng đã dồn đến và nói những lời chúc tụng.
Harry đứng ở góc phòng cùng với người của mình, chấm nhẹ lên khoé mắt
bằng mép chiếc khăn quàng. Mẹ của Caine trông có vẻ thành thật vui mừng
khi có Jade trong gia đình họ. Dĩ nhiên bà không biết rằng cô con dâu mới
của mình là một tên trộm tầm thường, Jade tự nhắc nhở mình.
“Ông bác của con sẽ đến thăm con thường xuyên chứ?” Gweneth hỏi
sau khi liếc trộm Harry.
“Ông ấy sống cách khá xa nước Anh.” Jade giải thích. “Có lẽ ông ấy chỉ
có thể đến thăm con mỗi năm một lần thôi.”
Caine nghe được câu cuối cùng từ Jade, nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm thoáng
qua trên mặt mẹ mình, anh liền cười phá lên. “Mẹ anh vẫn còn khá căng
thẳng khi ở cạnh bác em đấy.” Anh nói.
“Ồ, Phu nhân không nên thế.” Jade phản đối. “Harry thực sự là một
người rất tốt bụng. Có lẽ nếu như Phu nhân biết ông ấy nhiều hơn …”
Mẹ Caine trông tuyệt đối hoảng hốt khi nghe lời gợi ý của cô. Jade
không biết nên nghĩ gì về điều đó. “Đó là ý tưởng của Harry lúc trước.”
Caine giải thích. “Ông đã muốn biết rất nhiều hơn nữa về mẹ.”