“Cảm ơn bác Harry.” Cô đáp lại, đỏ mặt vì lời khen ngợi của ông. Harry
không phải là người vung vít những lời khen và cô biết rằng những lời ông
nói xuất phát từ tận trái tim của mình.
Tuy nhiên, vẻ mặt ông vẫn nhàu nhĩ khi ông quay trở lại câu nói ban
đầu của cô. “Nhưng con không nghĩ rằng con thuộc về ai đó ư? Con thực sự
đã nói rằng con muốn được phụ thuộc, bé con.”
“Ý con là chuyện trở thành một người vợ chuẩn mực.” Cô nói dối. “Đó
là những gì con nghĩ khi nói đến chuyện thuộc về ai đó.”
“Con đã không nói rõ ràng chút nào, bé con.” Ông tuyên bố và trông có
vẻ nhẹ nhõm hẳn đi. “Về bản thân ta thì ta đã luôn luôn muốn làm ông
ngoại.”
Cô đỏ bừng mặt mũi. “Con cũng không biết làm thế nào để có em bé
nữa.” Cô rên rỉ.
Harry đã định làm cho tâm trạng của cô khá hơn, nhưng lúc này ông
nhận ra cách tiếp cận của mình thật sai lầm. “Quỷ tha ma bắt, không có
người đàn bà nào biết chuyện đó cho đến khi thời điểm đến, bé con. Nói ta
biết nào, con có yêu Caine không? Nó nói rằng con yêu nó.”
Cô lẩn tránh câu hỏi của ông. “Sẽ thế nào nếu như anh ấy cảm thấy chán
con? Lúc đó anh ấy sẽ bỏ rơi con, Harry.” Cô thì thào. “Con biết anh ấy sẽ
làm thế.”
“Nó không làm thế đâu.”
“Anh ấy cần thời gian để nhận ra …” Cô dừng lại giữa câu. “Đúng thế,
Harry. Nếu thời gian tìm hiểu nhau đã đủ dài, có lẽ anh ấy sẽ nhận ra rằng
anh ấy đã phạm phải sai lầm.” Rồi cô mỉm cười. “Và trong thời gian đó,
trong trường hợp anh ấy không phạm sai lầm, con sẽ cố gắng học tất cả
những gì mà con cần phải biết. Đúng thế, bác Harry, đúng thế. Lúc này