“Sao?” Cô lẩm bẩm trên ngực chiếc áo choàng của anh. “Giải thích đi,
nếu anh vui lòng, tại sao anh lại nói dối trước một người bạn thân của gia
đình như thế?”
“Bà ta không phải là một người bạn thân của gia đình.” Caine nói với
cô, sự bực tức trong giọng nói của anh là rõ ràng.
“Dĩ nhiên là phải rồi.” Jade phản đối. “Anh nghe bà ấy rồi đấy, Caine.
Bà ấy giữ tất cả những món quà nho nhỏ mà cha em đã tặng. Bà ấy yêu
cha!”
“Bà ta đã giết ông ấy.”
Jade không phản ứng gì trước câu nói đó trong một lúc lâu mà chỉ im
lặng. Rồi cô chầm chậm ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, cô lắc đầu.
Anh gật đầu khẳng định.
Đầu gối cô trở nên yếu ớt, Caine phải đỡ lấy cô khi cô ngã sụm vào anh.
“Có phải anh đang cố nói với em rằng,” cô bắt đầu, giọng cô chỉ còn mảnh
như sợi chỉ, “có phải ý anh muốn nói rằng Quý bà Briars là …”
“Bà ta là Ice.”
“Ice?” Cô lại lắc đầu kêu lên. “Bà ấy không thể là Ice. Vì Chúa, Caine.
Bà ấy là phụ nữ.”
“Và phụ nữ thì không thể là kẻ giết người ư?”
“Không.” Cô lắp bắp. “Ý em là có, em thực sự cho rằng …”
Anh cảm thấy tội nghiệp vì tình trạng rối bời của cô. “Tất cả những
manh mối đều phù hợp, Jade. Giờ hãy ngồi xuống và để anh giải thích cho
em nghe.” Anh gợi ý.
Cô đơn giản là quá choáng váng để có thể cựa quậy, Caine dẫn cô đến
chiếc ghế trường kỷ, nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống trên những chiếc gối, và