“Ồ, cháu không thể lấy món quà đó của bà.” Cô xen vào.
“Đúng thế, cô ấy không thể.” Caine nói. “Hơn nữa, cô ấy đã có cái
rương rồi. Dĩ nhiên là chúng tôi chưa có cơ hội nào để kiểm tra bên trong
nó. Jade đã quá ốm trong mấy tuần vừa rồi vì lo lắng buồn phiền.” Anh
quay sang mỉm cười với Jade. “Em yêu, em nghĩ thế nào nếu tuần tới chúng
ta sang căn nhà phố của Nathan? Nếu em cảm thấy khoẻ hơn để có thể ra
ngoài.” Anh quay sang nói với Quý bà Briars. “Chúng tôi vẫn còn phải giải
quyết vụ lùm xùm của anh trai cô ấy.”
Jade nghĩ rằng Caine đã mất trí rồi. Cô mỉm cười chỉ để che giấu sự
không thoải mái của mình, trong khi chờ đợi điều ngạc nhiên tiếp theo từ
anh.
Và nó đến không mất nhiều thời gian. “Có lẽ bà sẽ thích đi cùng chúng
tôi đến chỗ Nathan và kiểm tra qua cái rương cùng chúng tôi.” Caine đề
nghị.
Quý bà Briars từ chối lời mời, bà kiên quyết bắt Jade phải đến thăm bà
sớm rồi ra về. Caine hộ tống người đàn bà già yếu ra tận xe ngựa.
* * *
Jade đi đi lại lại trong phòng khách cho đến khi anh quay trở lại. “Tất cả
những chuyện này là cái gì thế?” Cô gặng hỏi ngay khi anh vừa quay trở lại.
Anh đóng sầm cửa lại trước khi trả lời cô, và rồi cô nhận ra vẻ mặt toe
toét của anh. Caine trông vô cùng hài lòng với bản thân.
“Em không thích nói dối trước người phụ nữ đáng mến đó một chút
nào, Caine.” Cô kêu lên. “Hơn nữa, em là người nói dối chuyên nghiệp
trong gia đình này chứ không phải anh. Vì Chúa, tại sao anh lại nói với bà
ấy là còn có một cái rương chứ? Có phải là anh nghĩ điều đó sẽ làm cho bà
ấy cảm thấy khá hơn để bà ấy không cần phải từ bỏ bất cứ món quà yêu quý