“Không.” Jade trả lời. “Tất cả mọi thứ thuộc về cha cháu đều đã bị cháy
thành tro trong đám cháy đó rồi.”
“Đám cháy?”
“Chuyện này sẽ làm bà phiền muộn, thưa Quý bà Briars, nhưng ngôi
nhà xinh xắn đáng yêu mà bà đã giúp Nathan tu sửa lại đã bị phóng hoả. Tất
cả mọi thứ trong đó đều đã bị phá huỷ.”
“Ôi, cô bé yêu quý đáng thương của ta.” Quý bà Briars thì thào. “Đó
hẳn phải là khoảng thời gian khó khăn cho cháu, đúng không?”
Jade gật đầu đồng tình. “Dĩ nhiên Caine đã là một nguồn an ủi cho cháu
lúc đó, cháu nghi ngờ là cháu có thể vượt qua được tháng vừa rồi nếu như
không có anh ấy bên cạnh.”
“Đúng thế, thật là may mắn.” Quý bà Briars nói, rồi bà đặt tách trà
xuống mặt bàn. “Vậy là cháu nói rằng cháu không có bất cứ thứ gì để nhớ
về cha cháu? Không một thứ gì cả ư? Không ngay cả một quyển kinh thánh
của gia đình hay một cái đồng hồ hay một lá thư ư?”
Jade lắc đầu, Caine nắm lấy tay cô và siết nhẹ. “Em yêu, em quên mất
cái rương rồi.” Anh nhẹ nhàng xen vào một cách trơn tru.
Cô quay sang nhìn Caine, tự hỏi anh đang chơi trò gì, dĩ nhiên là không
có một chút dấu hiệu bối rối nào xuất hiện trên mặt cô rồi. “Ồ, đúng rồi, cái
rương.” Cô đồng ý.
“Vậy là rút cục cháu vẫn có thứ gì đó để nhớ về cha cháu.” Quý bà
Briars tuyên bố, bà gật đầu với vẻ thoả mãn rõ ràng. “Ta sẽ nhanh chóng
quay về nhà và xem qua những thứ của ta để xem có tìm ra thứ gì cho cháu
không. Một đứa con gái phải có một vài thứ đồ lặt vặt từ cha của mình chứ.
Nào, ta nhớ có một bức tượng bằng sứ rất dễ thương mà cha cháu đã tặng ta
như một món quà sinh nhật khi ta lên mười sáu …”