Nếu thằng bé đến sống với ta, ta chắc chắn sẽ không để nó lang thang trong
những chuyến đi biển như thế, chuyện đó quá nguy hiểm.”
“Nathan đã là một người hoàn toàn trưởng thành khi cậu ấy quyết định
làm việc cho nước Anh.” Caine xen vào. “Tôi nghi ngờ là bà có thể giữ cậu
ấy ở nhà được, thưa Quý bà Briars.”
“Tuy vậy,” Bà phản đối. “tôi vẫn không hiểu tại sao cha các cháu không
cân nhắc đến chuyện để ta là người giám hộ …”
“Cháu tin là cháu hiểu.” Jade nói. “Harry đã kể với cháu rằng cha đã
quay lưng lại với nước Anh.”
“Ta không thể tưởng tượng được vì sao.” Quý bà Briars đáp lại. “Ông
ấy dường như rất hài lòng với ta.”
Jade nhún vai. “Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được lý do của
ông. Harry tin rằng cha cháu bị chính những hình ảnh ma quỷ sống trong
đầu ông săn đuổi.”
“Có lẽ thế.” Quý bà Briars đồng ý. “Giờ thế là đủ về cha cháu rồi, Jade.
Hãy kể cho ta nghe về cuộc đời trước đây của cháu đi. Chúng ta sẽ có rất
nhiều các thông tin để chia sẻ với nhau đấy. Cuộc sống trên hòn đảo nhỏ xíu
đó thì như thế nào? Cháu có được học viết và đọc không? Cháu làm gì để
giữ cho mình được bận rộn, cô bé? Ở đó có nhiều những buổi tụ tập để có
thể tham gia không?”
Jade bật cười. “Những người sinh sống trên đảo không phải là một phần
của xã hội văn minh, thưa Quý bà Briars. Hầu hết bọn họ thậm chí còn
chẳng thèm bận tâm đi giày nữa. Cháu chưa bao giờ có thể đọc hay viết bởi
vì Harry không thể tìm thấy ai đó có thể dạy cháu.”
Jade nói dối bởi vì Caine đã khăng khăng là không để cho bất cứ ai biết
là cô có những khả năng đó. Mỗi một bí mật nho nhỏ sẽ tạo thêm lợi thế