đào mộ cha em với hi vọng là những lá thư đã được giấu ở đó. Chúng cũng
đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ.”
“Có phải Hudson đã bắn chết con ngựa tốt của Nathan không?”
“Không, mà là Willburn.” Caine giải thích.
“Em sẽ nói với Nathan.”
Caine gật đầu. “Hudson đã lo chi tiết công việc dọn dẹp. Nhân đây, em
đã đúng, một chiếc xe ngựa đã được sử dụng để đem con ngựa đi. Phải mất
bảy gã đàn ông khoẻ mạnh để nhấc được con chiến mã đó.”
“Làm thế nào anh biết hết những chuyện này?”
“Em đã thấy ấn tượng vì anh rồi, đúng không?” Anh thúc cô đưa ra câu
trả lời.
“Vâng, Caine, em thấy ấn tượng. Nào giờ kể nốt em nghe đi.”
“Thuộc hạ của anh đã thu thập được những thông tin về những chuyện
đã xảy ra cho anh vì thế anh không thể chiếm hết công trạng của họ được.
Con ngựa được tìm thấy trong một khe núi cách đường chính gần hai dặm.”
“Chỉ cần chờ đến khi em nói với Nathan.” Jade lẩm bẩm.
Caine vỗ lên vai cô. “Em có thể giải thích tất cả những chuyện đó cho
cậu ta sau khi chuyện này kết thúc, được chứ?”
Cô gật đầu. “Có còn gì nữa để kể cho em không, Caine?”
“À, một khi anh đã kết luận rằng Briars chắc chắn là ứng cử viên hợp lý
nhất, anh liền nghiên cứu xuất thân của bà ta. Trên bề mặt, tất cả mọi thứ có
vẻ như đều rõ ràng, nhưng anh càng nghiên cứu sâu hơn thì những điều kỳ
cục nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện.”
“Ví dụ như?”